Sài Gòn có yêu tôi chăng...
Sài Gòn. Với riêng tôi, nơi này không chỉ là một danh từ địa lý. Đó là sự nghiệp, đó là tình yêu...
Trộn lại giữa thực và mơ, tôi vẫn đơn độc một mình. Dường như sự cô đơn giữa mọi người làm tôi biết yêu cuồng dại hơn. Nên tôi chọn cô đơn làm bạn. Tôi vẫn tin sẽ có người giống mình - Giữa phố phường vội vã, với cốc cafe pha loãng mỗi sáng trước khi đến văn phòng, thi thoảng có cơn mưa bất chợt ghé qua, rồi tự hỏi: “Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau...”
Hàng trăm con đường, ngõ ngách ở chốn Sài Gòn nhỏ bé này, rồi với bấy nhiêu đó mối quan hệ bạn bè, mà cũng có thể chẳng là bạn cũng không là bè. Cộng trừ nhân chia thế nào thì rồi sẽ lại giao nhau tại đâu đó.
Giao nhau - lướt qua... Phải, sau tất cả để đi đến kết thúc thì chỉ có vậy thôi, còn muốn gì hơn? Bên nhau ngàn giờ, vạn ngày, trăm đêm rồi cũng phải đến một lúc cuồng bấn lên mà hét: "Đừng làm mất cân bằng cuộc sống của nhau nữa!"
Hay nhẹ nhàng mà xót xa hơn: “Xin lỗi vì đã làm phiền nhiều quá, sẽ không vậy nữa đâu, chào!”
… Toàn là đùn đẩy, lảng tránh hết, dù là cái đam mê, nhung nhớ và nồng nhiệt là thứ cảm giác ban đầu lao vào nhau để nắm vội nắm vàng. Không phải là yêu hay không yêu nhưng... "ừ, đến đây thôi!"
Khi đó, tôi đã nhiều lần thu xếp hành lý với quyết định rời xa Sài Gòn mãi mãi…
Sài Gòn - Là “Cõi riêng” - nơi tôi từng ngồi buồn hơn khóc. Là nơi có lúc chỉ lặng im vì cuộc sống quá đỗi bon chen mà bờ vai tôi thì quá bé nhỏ. Ngày qua ngày, cùng sự xô bồ tất cả cũng vơi đi… Đôi lúc dạt qua, dạt qua mà thành nỗi ám ảnh khôn lường, day dứt yêu thương. Dù có cố, mà tại sao phải cố? Đã xác định sẽ yêu, mãi yêu kia mà!... Phải không Sài Gòn?
Giờ thì liệu tôi đã trưởng thành hơn chưa? Đã nhận ra chưa: tình yêu không chỉ là niềm hạnh phúc. Đã nhận ra chưa: đôi khi đau khổ, mất mát cũng là yêu và thậm chí buông tay cũng chính là cách yêu...
“Giờ đây lòng tôi chỉ đau đáu muốn biết “Sài Gòn” có yêu tôi chăng? Chỉ thế thôi...”
I’m always chasing perfection, always in search of the unattainable.
Then when i’m met the real-life equivalent, I’m not satisfied and walk away silently !
I’m always dreaming.
Will you wake me up?
My perfection .. !