Viet Solution khơi nguồn “tình yêu và nỗi nhớ”

Nhắc đến “tình yêu và nỗi nhớ” có lẽ ai cũng đều biết đây là đề tài muôn thuở, mang đến vị ngọt của hạnh phúc và nỗi đau của chia ly. Tình yêu - Không phải ai cũng may mắn tìm được nhau và để đến được với nhau là cả đoạn đường dài vất vả. Thế nhưng lại có những tình yêu không là mãi mãi, tình yêu đến như những cơn mưa mùa hạ “xối xả” đến rất nhanh nhưng cũng đi rất vội vàng. Khác với những cơn mưa mùa hạ bất chợt, mưa mùa thu dai dẳng với những cơn gió se se át nhè nhẹ vào mặt gợi bao cảm xúc. Ta lục lọi lại khối ký ức tưởng chừng đã quá tải của mình, ghép lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ. Và rồi chính ta vỡ òa trong nỗi nhớ – nỗi nhớ về ta của một ngày hôm qua như thế…

Với tôi, “tình yêu và nỗi nhớ” không đơn thuần khởi đầu từ tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa. Tình yêu trong tôi được khơi nguồn từ những khung bậc cảm xúc khác nhau, và tình yêu ấy được vun đắp kể từ khi tôi đặt chân đến Viet Solution – nơi được xem là thiên đường cảm xúc trong tôi. Đôi lúc trên đường đời vội vã, tôi vô tình dừng lại, đơn giản là chỉ để ngắm nhìn…một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm rơi rụng những chiếc lá vàng mỏng manh, đơn sơ kia hay một vạt nắng lướt qua hiên nhà, một con đường mà tôi đã từng đi qua, hay đơn giản chỉ là một dáng hình thân thuộc lướt qua tôi trong tâm trí… Để rồi nỗi nhớ lại đến một cách bất chợt, không báo trước.

Có nhiều cách để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng với Viet Solution tôi chọn cách lặng lẽ thể hiện tình cảm thông qua những nụ cười khẽ nhẹ và ánh mắt thiết tha đằm thắm. Đến đây có lẽ mọi người nghĩ tôi là một cô nàng có tâm hồn ướt át, luôn nhạy cảm và có thể bật lên những dòng cảm xúc dâng trào mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, có ai ngờ rằng tôi bây giờ đã khác xa so với tôi (trước khi đến ngôi nhà Viet Solution), bằng chứng là những suy ngẫm mà tôi đã để lại trong dòng cảm xúc của mọi người sau khi đọc đến những dòng chữ này.

Bởi lẽ, tôi của trước đây là người chưa từng đặt bút viết những dòng suy nghĩ của mình ra những trang giấy hay blog cá nhân, mà nếu có thì đó cũng chỉ là những câu nói ngắn ngủn chợt xuất hiện vu vơ, thoáng qua trong đầu mình. Còn nhớ lúc học cấp 2, tôi không được nhận danh hiệu học sinh giỏi như các bạn khác bởi điểm môn văn của tôi chỉ được tròn 5.0 mà thôi. Mãi đến thời học cấp 3, điểm văn của tôi mới lên được mức 6.0 vẫn không đủ tiêu chuẩn để được khen thưởng, mỗi khi tổng kết năm học về là mặt lại xị ra về nhà nằm không thèm ăn uống gì, đã vậy còn làm Ba Mẹ phải lo lắng. Bước vào cuộc sống sinh viên thì lại càng không có cơ hội để trau dồi khả năng viết lách của mình khi mà ngành học của tôi lại là ngành công nghệ thông tin, đa số thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Bạn bè tôi ai cũng bảo vui là “con gái gì đâu mà khô khan quá, không biết liệu có anh chàng nào chịu để ý không?”. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, vì đa phần con trai thích những cô nàng có chút tâm hồn bay bổng, lãng mạn một tí. Nhưng thôi “đã lỡ phóng lao thì phải theo lao” vì ngành tôi chọn là “Lập trình” cả ngày tôi chỉ đâm đầu vào viết code và mặc kệ điều gì đến sẽ đến.

Nhưng mãi đến khi tôi đến Viet Solution thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, vị trí tôi đảm nhiệm là Webmaster (quản trị nội dung). Đa phần website muốn thu hút được người dùng thì phải thông qua nội dung hấp dẫn, lôi cuốn. Nhưng với một người không hay viết lách như tôi thì quả thật đây không phải là một công việc dễ dàng gì. Nhưng thật may mắn thay, vì ở Viet Solution tôi đã tìm được nguồn cảm hứng riêng cho mình! Có phải đó là “tình yêu và nỗi nhớ” hay chăng? Để biết nhiều hơn về những gì tôi đã và sẽ trãi nghiệm ở Viet Solution thì mọi người hãy cố gắng đón đọc bài viết tiếp theo (Viet Solution khơi nguồn “tình yêu và nỗi nhớ” - tập 2) nhé!

Hà Thu ( Viet Solution)